80s toys - Atari. I still have
Wellcom-tungpop™Add life to your mobile today!


LogoThông báo : Quảng cáo trên trang chủ liên hệ tùngpốp 01688632086
Chào các bạn đến với wap của chúng tôi

Tiếp cái phần đang dỡ dang rồi đi ngũ. Không AE lại suy nghĩ lung tung thì mệt 
-Bà ngủ chưa, nói chuyện tý nha
-Chưa, nảy giờ nằm mơ màng thôi. Đợi ông về không dám ngủ sợ ngủ quên ông gọi không dậy mở cửa ông lại hiến máu nhân đạo 
-Ờ, mà sao buổi tối bà măc đồ gì kinh thế
-Kinh sao, tui thấy bình thường mà.
-Làm tui sút hộc máu mũi hjhj. May bà là bạn thân của tui nên
-Nên sao? Sao nói lấp lững vậy. 
-Thì là bạn thân nên ít cảm giác chứ sao ( Nó nói mà thàng nhỏ của nó cứ biểu tình mãi  )
-Mà nếu nhiều cảm giác thì sao ? 
-Thì thì ..... Bóc lịch nhiêu cuốn Anh cũng chấp nhận nha haha.
-Có dám không đó, hay nghe người ta doạ bóc lịch nhiều cuốn cái thì chảy nước trong quần hjhj.
-Liều ăn nhiều mà. Thôi đi ngủ đi cả tui không kìm chế được là rách việc ak nha 
-Có gì đâu rách việc kìm chế không được thì tui chiều ông thôi có sao đâu. Không chết ai đâu mà ông sợ 
-Thôi không giám, mai ra nhà vát cái mặt mo về nhà thì mệt hj( nghe nhỏ nói mà nước bọt nó chảy ực ưc  )
-Tui thừa biết có cho ông cũng không dám mà ( Má nó coi thường mình dễ sợ, Chẳng lẻ mình 2 thì hay sao chứ  ) Thôi đi ngủ đi, mai tui dẫn đi ăn bún hến. ở đây người ta nấu ngon lắm không như ở quê mình đâu.
-Ùhm, mà tui không thích ăn hến cho lắm, thích ăn còn trìa Thôi hehe, 1 con là ok rồi 
-Thôi đừng có nói chuyện tào lao nữa đi ngủ đi. Tui bùn ngủ rồi nè
-Uhm đi ngủ.
Nó nằm 1 lát sau là đã chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy nó chẳng thấy nhỏ đâu nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9h. Đêm qua nó hơi lè nhè nên sáng ngủ chẳng biết trời trăng mây gió luôn. Nó đi đến cửa thì thấy tờ giấy nhỏ để lại: “ Bàn chải với khăn tui để trong tolet cho ông rồi, Định gọi ông dậy đi ăn mà thấy ông ngủ ngon qua nên không tui mua về cho ông. Bún thì để ở trên bàn, nước hến thì trong xoong hâm lại cho nóng rồi ăn. Tự phục vụ nha, tui đi chợ mua thức ăn lát về, Trưa ở lại ăn cơm với tui đã tồi ra “. Ăn sáng xong nó lò mò ra đầu ngõ tìm quán cf. Đúng là con đường của những dãy trọ quán cf chi chít. Đến trưa ăn uông xong nhỏ chở nó ra trạm bắt xe buýt ra nhà. Vừa đến nơi thì nó đứng sững người vì ngạc nhiên, con Nga đã đợi nó ở trạm xe buýt nó tròn xoe đôi mắt nhìn Nga như người ngoài hành tinh. 
-Ơ, sao bà lại ở đây ?
-Đợi ông chứ làm gì
-Sao biết tui đi Huế ra mà đợi hay vậy? 
-Tui về nhà ông chơi không thấy ông, Hỏi ông già ông thì ông bảo ông đi Huế thăm con T từ chiều qua rồi.
-Vậy sao biết tui ra giờ này mà đón? 
-Ông có bị gì không vậy, Trời nắng chang chang người ta đợi ông nảy giờ không thèm hỏi thăm 1 câu mà cứ hỏi chuyên gì không ak
-Ak ừ thôi đưa xe tui chở lên. 
-Có thế chứ.
Nó chở con Nga lên mà cứ suy nghĩ mãi chẳng biết sao con Nga lại biết nó ra giờ đó mà đợi. Với lại con nay chắc cũng uống nhầm thuốc rồi. Mới thân với nhau chưa đầy 3 ngày tự dưng đi đón người ta. Làm như người yêu đi xa về không bằng. Chắc là có chuyện gì khúc mắc đây mai lên lớp phải hỏi nó mới được nó tự nhủ.  

1 chút của hiện tại: 
Đà Nẵng những ngày nắng oi bức, Nó đi làm về mệt đừ người tranh thủ ăn miếng cơm rồi mở ltop lên nó vào web. Nó đọc lại bài mình vừa viết, đọc những cm và thấy buồn. 1 Nổi buồn da diết. Quá khứ có quá nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn, Còn hiện tại của nó cũng đang rất buồn. Phải chăng với cái cuộc sống xô bờ này con người luôn đem mọi thứ ra để cân đong đo đếm. Nó ghét nhất là khi bị người nó yêu đem ra so sánh nó với 1 ai. Không phải vì nó sợ thua kém họ mà theo như nó nghĩ khi đã có sự so sánh nào đó, chắc chắn trong mắt người nó yêu nó không phải là tất cả. Sáng nay vừa ngủ dậy nó đã nhận rất nhiều, rất nhiều tin nhắn của em. Nó chẳng thèm đọc. Chọn delete all 1 cái nó xoá tất cả tin nhắn. Nó thừa biết em nhắn gì cho nó. 2 ngày nay nó đọc cái tin nhắn đại loại như vậy là quá đủ rồi. Tình yêu ư ? Giờ em có thực sự được yêu và HP không khi bên em giờ đây không phải là anh. Có lẽ anh hơi tự cao nhưng sự thật trước mắt, dù em có cố gắng để che dấu đến mấy nó cũng nhận ra được. Có những sự thật khi đã phơi bày thì chẳng nên nói dối nhau làm chi. Có cố gắng đi chăng nữa thì cũng chỉ là để tự lừa gạt bản thân mình. Em nói cuộc sống của em giờ đã có đựơc những gì em mong muốn, Tình yêu có, Hạnh phúc có, Tiền bạc có. Nếu vậy thì em cứ bình yên bên người ấy . Dù không ở cạnh em nhưng anh thừa biết những gì em đang có và cuộc sống của em như thế nào. Hạnh phúc là gì khi mổi ngày em ở nhà 1 mình từ sáng đến chiều tối, có khi vài ba ngày chẳng thấy mặt người đó. Cuộc sống hạnh phúc là như vậy ak. Hay mổi đêm em lại bập bùng bên ánh đèn mờ của quán bar, uống cho đến khi say khước rồi lại cầm máy điện cho anh và khóc. Như em nói đó là giọt nước mắt của hạnh phúc đó anh. Trái tim anh anh biết ai là người nắm giữ, quá khứ của anh anh không thể quên đi được. Em chưa bao giờ chịu nhìn vào quá khứ của anh để hiểu và cảm thông cùng anh. Em chỉ biết ghen với quá khứ của anh. Giờ đây khi đã cất bước ra đi nhưng mỗi lần điện cho anh em vẫn ghen với Quá khứ đó. Phải chăng em là 1 người quá ích kỷ. Rời xa anh để tìm 1 hạnh phúc mới cho mình. Anh chấp nhận điều đó, từ trước đến giờ anh luôn tôn trọng quyết định của em dù nó có làm anh buồn hay đau khổ. Nhưng .... Cuộc sống của em Hạnh phúc lắm. Anh hiểu mà, Hạnh phúc theo nghĩa của em .  

Cuộc sống có những thứ mà ta không bao giờ với tới được. Nói như những đứa bàn mình là 1 thú vui quá xa sỉ. Tình yêu giờ với nó chỉ là 1 thứ qua mơ hồ, gần 10 năm sống để yêu, yêu để sống. Đến lúc chấp nhận vứt bỏ mọi thứ vì yêu thì nó chẳng nhận được gì ngoài 2 chữ TÀN TRO. Với nó giờ không có yêu mà chỉ có hận. Không phải hận Em mà nó hận cái cuộc đời này. Không biết vì cuộc đời của nó gắn liền với 2 từ sở Khanh không mà cuộc đời nó luôn trớ trêu. Ngày nó chào đời không có Ba bên cạnh. Thi thoảng ông chỉ ghe qua đưa cho mẹ nó ít tiên rồi đi. Chưa đầy 2 tháng tuổi ba nó đã bỏ 2 mẹ con nó để đi theo người đàn bà khác. Mẹ nó hận ba nó lắm hay sao nó chẳng biết. Ngày làm giấy khai sinh cho nó Tờ giấy khai sinh không có tên ba nó. Mẹ nó chọn cho nó cái tên 1 cái tên mà nó cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại đặt cho nó. Dương sở Khanh, Nó chẳng dám trách mẹ nó vì nó hiểu lúc đó mẹ nó suy nghĩ gì. Đến năm nó 9 tuổi ba nó trở về nó mới được danh chính ngôn thuận lấy họ của ba. Nhưng cái tên Sở Khanh đó đã gắn liền với nó. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của nó chẳng Bình yên tý nào. Chấp nhận bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ, Chấp nhận mẹ nó không vui. Nó cố gắng để mẹ có thể hiểu nó và cảm thông cho em. Nhưng rồi nó chẳng được gì. Chấp nhận từ giã AE chí cốt để quay về với cuộc sống đời thường để được có em bên anh. Rời Đà Nẵng nó về Huế với chỉ 1 mong muốn được ở bên cạnh em . Dù ai có nói gi đi nữa, bạn bè có khuyên can đến bao nhiêu nó cũng vì em mà từ bỏ cái cuộc sông không biết ngay mai đó. Nó chấp nhận về Huế kiếm tiền bằng sức lao động của mình, Nó không muốn sống cái cuộc sông đâm thuê, chém mứơn để kiếm tiền. Chỉ cần có em bên cạnh dù có vất vả đến mấy nó cũng sẻ cố gắng kiếm tiền bằng mồ hôi của mình. Nó làm thế không vì điều gì cả mà chỉ vì muốn em cũng giống nó sẻ quay về con đường chân chính. Nó không muốn em đêm nào cũng bập bùng bên anh đèn mờ của các quan bar, không muốn em đêm nào đi làm vê cũng 1, 2h sáng. Nó không muốn em bị người ta coi thường. Nó muốn nhiều nhiều thứ để em có thể quay về lắm. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng bất lực, Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù nó có cố găng 1 tháng , 2 tháng em vẫn chọn con đường kiếm tiền 1 cách dễ dàng đó. 1năm trời ở bên cạnh em là bao nhiêu buồn tủi. Có những đêm nó nằm đợi em về mà 2 hàng nước mắt cứ chảy dài. Rồi cũng đến 1 ngày , ngày mà nó phải từ giã cái ý nghĩ sẽ thay đổi được em. Em không còn bên cạnh nó, em ra đi, đi theo 1 thứ mà em gọi đó là hạnh phúc. 2010 nó từ giã đât huế trở lại Đà Nẵng, Bạn bè nó ai cũng mừng. Mừng không phải vì sự trở lại của nó mà mừng vì nó đã dứt ra được cái vòng luẩn quẩn đo. Gần 1 năm trời nó chỉ biết lao vào kiếm tiền, kiếm tiền bằng mọi giá. Nó muốn cho em biết rằng nó thừa sức để kiếm ra nhiều tiền, nhưng nó không muốn sông bên cạnh em mà không biết ngay mai ra sao. Giờ nó chỉ biết có tiền, ai thuê gì nó cũng làm, chẳng cần biết ngay mai. Chỉ cần ai bỏ ra cho nó vài chục triệu thì muốn nó đâm ai là nó đâm, muốn nó bán máu vì ai thì chỉ cần có tiền. Nó kiếm tiền chẳng để làm gì, nhưng nó vẫn muốn kiếm thật nhiêu tiền. Nó không hận em, chỉ thây buồn và thương em, thương cho số phận của nó. Có những lúc em điện cho nó hỏi thăm nó đôi ba câu là nó cũng đã mãng nguyện rồi. Nó chẳng cần gì cả chỉ mong sao em có cuộc sông bình yên, không phải quay lại con đường cũ là nó vui rồi. Nó chỉ cần có vây, mà sao cuộc đời vẫn cứ cố để hành hạ nó. Ôi cuộc đời này thật chó má  


Tập 3